Chuyển tới nội dung

Sài Gòn, mùa covid 2021

  • bởi
  • NGẪM
Sài Gòn, mùa covid 2021 1

Um thì mình cứ động viên nhau đi qua những ngày gian khó này nghen.Thương thật thương sài gòn thật nhiều, thương thật thương những con người nhỏ bé mang trái tim anh hùng ấy. Mấy bữa nay ra đường cứ ngỡ sài gòn quen mà lạ, mùa dịch này đã biến sài gòn thường nhật thành chốn hoang vắng lạ thường. Chạy con xe trên đường hem sợ kẹt xe chen chúc, được dịp hít thở một bầu không khí trong lành, chạy ngang qua con đường xanh mát, nao lòng với những cánh chò đầu mùa rơi rớt trên vai người, những cánh hoa điệp rải vàng trên những thảm cỏ xanh non. Một sài gòn đang khép mình nhưng kiên cường chống chọi. Dịp này tụi mình được dịp hỏi thăm lại nhau sau bao chuỗi ngày quay cuồng với công việc. Có khi chỉ là nói nhau í ới từ việc đếm số mỗi ngày, nhắc nhở nhau uống nhiều nước, thêm vitamin c, đeo khẩu trang & rửa tay thường xuyên như một thói quen, đến động viên nhau vài lời công việc vẫn ổn chứ, lương có giảm hông, WFH chứ… Nghe hỏi thăm nhau mà thấy ấm lòng.Rồi ngoài những tin tức không mấy vui, thì mình vẫn thấy bao điều đẹp đẽ vẫn hiện diện ngay thời điểm ấy. Bao con người nhỏ bé, nhưng trái tim rộng lớn, ngoài nghĩa vụ &trách nhiệm công việc, mình & người việt nam chúng mình phải cảm ơn rất nhiều những hi sinh của họ, của tất thảy những con người không quản ngày đêm lo giấc bình yên cho chúng mình. Chợt nhớ mấy câu hát quá chừng???

” Ta chào tia nắng mai, chào con phố quen, người xe vẫn đông

Cà phê buổi sáng thật vui,Khu phố thật vui,

Phi thật nhanh, lướt qua thật nhanh phố chợ loanh quanh,

Đi đâu người đi với nhau, cười vui với nhau, cà kê với nhau (để thấy)

Ngày dài đông hơn,

Nụ cười vui hơn …..”


07.2021

Giữa những ngày tâm bão cô vy không ngừng đe dọa đến chúng ta, đến từng dân tộc, quốc tịch, màu da, tôn giáo, vùng miền, dường như ta thấy mọi thứ đều trở nên chậm hơn. Cũng thời điểm ấy ta thấy được sức mạnh của dân tộc, ý thức của cộng đồng, niềm tin vào bộ máy chính trị, sự sáng tạo không ngừng của người lao động. Đúng như câu nói “điều gì không giết được ta, sẽ càng khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn”. Vậy mới nói, không nơi nào đáng sống hơn chính quê hương bạn, không có con đường nào đáng trở về hơn là về nhà. Khi cả dân tộc đang bao dung đón những người con dân tộc từ nơi xa trở về, khi nhà nhà vẫn hăng say lao động trước thời kì chững lại của kinh tế, khi nền giáo dục chậm lại để có đường hướng hiệu quả hơn, khi những con người làm dịch vụ đang phải đối mặt với sự đi xuống của kinh tế và thanh lọc hệ thống nhân sự. Khi tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, là lúc mình cùng ngồi xuống, ngẫm lại, và nắm chặt tay nhau và cùng nhau tiến về phía trước. Không có con virus nào đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi lây lan. Chỉ cần tâm mình an, tâm mình rộng mở để truyền nhau thêm năng lượng, tự soi sáng chính mình và dẫn lối cho những người xung quanh . Thì ắt sẽ tìm ra lối đi cho bản thân, cho gia đình , cho quê hương và cả dân tộc này ấy nhỉ.

————–

“Tám lần ngước mắt nhìn trờiSáu lần tôi thấy cuộc đời dễ thươngĐôi lần đáng để mình buồn”.

Thơ: – nguyenthienngan-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *