Chuyển tới nội dung

Review Tôi nghĩ gì khi tôi chạy bộ – Haruki Murakami.

  • bởi
  • ĐỌC
Review Tôi nghĩ gì khi tôi chạy bộ - Haruki Murakami. 1

“Roses are red violets are blue. Life is running”.

“Life can pull you down. But running always lifts you up”-.Jenny Hadfield

What I talk about when i talk about running

Lần đầu tiên biết đến cuốn sách này của tác giả Haruki Murakami, sau tác phẩm kinh điển của ông “RỪng na uy”, là được một năm từ khi mình bắt đầu chạy bộ. Quả thực, những dòng chia sẻ của tác giả khiến một người đam mê chạy bộ như mình cảm thấy rất tâm đắc. Tác giả như viết lên những suy nghĩ của bản thân mình khi mình chạy bộ.

Vậy điều gì làm nên thú vị cho bộ môn chạy bộ này. Haruki đã viết ” Đau đớn là không thể tránh khỏi.Đau khổ là tự nguyện. Giả dụ , lúc đang chạy ta lại bắt đầu nghĩ, “Trời ơi, đau quá mình không chịu đựng được nữa rồi. Cái phần đau ấy là một phần thực tế không thể tránh khỏi, nhung ta có thể chịu đựng nổi nữa hay không là tùy thuộc vào chính người chạy

Trong quá trình chạy bộ, chúng ta luôn gặp rất nhiều trở ngại: do thời tiết, do sức khỏe, do ý chí… những điều có thể làm gián đoạn hoạt động này. Tôi đã từng đọc một câu nói rằng “Để tập một thói quen tốt cần ít nhất 21 ngày, nhưng để học thói quen xấu chỉ cần 3-  ngày” Vì thế duy trì hoạt động chạy bộ như một hoạt động hàng ngày là một điêù cực kỳ khó cho dân amateur. Nó là một quá trình bền bỉ của ý chí, của tiếng nói bên trong bạn luôn nhắc bạn phải chạy chạy đi. Tác giả đã nghĩ gì khi ông chạy bộ. Ông luôn ngẫm nghĩ về câu hỏi này và ông cũng không biết câu trả lời. Ông chỉ chạy, chạy trong sự trống rỗng. Và một ý nghĩa sẽ lẻn vào cái rỗng không này, không có nội dung gì, chúng chỉ là những ý nghĩ bất chợt tập hợp xung quanh cái không gian rỗng đó.

1 Lý do tác giả đến với chạy bộ.

Murakami bắt đầu chạy bộ vào mùa thu năm 1982, hồi ấy ông ba mươi ba tuổi. “Ở cái tuổi mà Jesus Christ chết. Cái tuổi mà Scott Fitzgerald bắt đầu xuống dốc. Cái tuổi ấy có thể là một kiểu giao lộ trong đời. Đó là cái tuổi khi tôi bắt đầu cuộc đời người chạy bộ của mình, và đó là điểm xuất phát muộn màng nhưng chân thực của tôi, làm tiểu thuyết gia.”

Chạy bộ có rất nhiều ưu điểm. Trước hết ta không cần có thêm ai mới được, và không cần thiết bị đặc biệt. Ta không cần đến một nơi đặc biệt nào để chạy cả. Và sau khi đóng cửa quán rượu, ông đã thay đổi lối sống của mình, và chạy bộ là môn thể thao ông đã không phải nghĩ ngợi quá nhiều để chọn nó.Trong quá trình chạy , ông cũng đã từ bỏ thói quen hút thuốc lá , đi ngủ sớm , thức dậy sớm, vậy là cuộc sống giản dị, điều hòa của ông bắt đầu.

Ông cho rằng ” Trừ khi còn trẻ, nếu không ta thực sự cần phải biết cái gì là ưu tiên trong đời, xem xem nên phân chia thời gian và sức lực của mình theo thứ tự nào. Nếu đến một độ tuổi nào đó, ta không đặt ra được kiểu tính trật tự ấy, ta sẽ thiếu trọng tâm và cuộc sống của ta sẽ mất cân bằng. Tôi dành ưu tiên cao nhất cho cuộc sống cho phép tôi tập trung và viết lách”

Một lí do nữa thôi thúc Murakami chạy bộ đó chính là chạy bộ giúp ông sống có mục đích hơn. “Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách.”

2 Lần đầu chạy 26,2 dặm 

Đó là cuộc đua marathon diễn ra ở quận Chiba, khi đang chạy, ông bị chuột rút và rất nhiều người chạy khác đã vượt mặt ông. Cảm giác chạy giữa cái lạnh của mùa đông, trong khi ông chỉ mặc mỗi cái áo thun với quần sóc là lạnh lắm, Nhưng điều ông cảm thấy nhiều hơn cái lạnh là lòng tự trọng bị tổn thương, trông tôi mới đáng thương làm sao khi khập khiễng trên đương đua marathon. Có 3 lý do khiến ông thất bại .  Tập luyện không đủ. Tập luyện không đủ. Và Tập luyện không đủ.

Khi ông nói ý định chạy bộ một mình từ Athens đến Marathon của mình, giữa cái mùa hè nóng nực, tất cả họ nói 1 điều ” Thật điên rồ. Chẳng ai có đầu óc tỉnh táo lại nghĩ đến chuyện đó”. Dù gì đi nữa, vượt qua con đường giao thông kinh khủng, cái nóng không tưởng nổi và cơn khát kinh hồn , ông cũng hoàn thành chặng đường 26,2 dặm . Điều làm ông hạnh phúc không phải việc hoàn thành chặng đường , mà ngay lúc này đây ông biết rằng mình không phải chạy thêm một bước nào nữa

3  Phần lớn những gì tôi biết về truyện là do học được từ chạy bộ.

Phẩm chất quan trọng nhất của một tiểu thuyết gia là gì? Tài năng, đây là một điệu kiện tất yếu hơn là một phẩm chất. Nếu không có chút nguyên liệu nào thì ngay cả chiếc xe hơi tốt nhất cũng không thể chạy. Điều quan trọng thứ hai là sự tập trung. Thứ ba là sự bền bỉ. Nếu tập trung chỉ là quá trình nín thở thôi, thì bền bỉ là nghệ thuật thở chậm, êm đồng thời với việc lưu trữ không khí trong phổi.

Nếu bạn đã quyết tâm trở thành một tiểu thuyết gia, thì hãy tập cho mình thói quen dành thời gian viết từ 3-4 tiếng mỗi ngày. Nên nhớ, mỗi ngày! Bạn có làm được điều này không? Nếu không, bạn còn cách ước mơ của mình xa lắm. Viết văn hóa ra chẳng có gì lãng mạn, bay bổng gì cả. Murakami đã bóc đi lớp vỏ đẹp đẽ của từ “tiểu thuyết gia”, thay vào đó, ông khẳng định viết tiểu thuyết cơ bản là một kiểu lao động chân tay. Viết thì đúng là công việc của trí óc, nhưng để cho ra được một cuốn tiểu thuyết, thì đúng là bạn phải lao động cật lực, phải vận dụng sức lực.

Ở một khía cạnh nào đó, viết văn cũng như chạy bộ vậy. Bạn cứ chạy mãi, chạy mãi, các cơ bắp căng ra vì áp lực nhưng khi đã quen rồi, nó sẽ giúp hệ tim mạch của bạn trở nên cứng cáp, khỏe mạnh. Tất nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải dừng lại vì xương cốt rệu rã. Nhưng đó lại là chuyện về sau này. Tôi có vai trò của tôi, và thời gian có vai trò của thời gian. Và thời gian làm công việc của mình cần mẫn hơn, chính xác hơn. Chạy đua với thời gian không quan trọng. Điều có ý nghĩ với tôi hơn nhiều là giờ đây là tôi có thể vui thúy đến chừng nào, tôi có thể hoàn tất được 26,2 dặm với cảm giác mãn nguyện không . Tôi không phải là một người trẻ tuổi tập luyện chăm chăm vào việc phá kỷ lục, cũng không phải cái máy vô tri vô giác đi qua các bước. Tôi chỉ là một nhà văn chuyên nghiệp biết các giới hạn của mình, người muốn giữ được những khả năng và sức sống của mình càng lâu càng tốt.

Kết luận:

Trên đường đua marathon, ban đầu chúng ta hào hứng phấn khởi chạy hết tốc lực vì muốn về đích thật nhanh, nhưng được một đoạn đường chúng ta bắt đầu thấm mệt và tiếng nói muốn bỏ cuộc chưa bao giờ mê hoặc chúng ta nhiều đến thế. Những người không vượt qua được cám dỗ sẽ dễ dàng từ bỏ cuộc đua, đi cuốc bộ rồi không biết ngày nào tới đích. Cũng có khi bị bỏ lại quá xa mà lạc đường. Những người vượt qua được nỗi đau muốn từ bỏ đến điên cuồng, sẽ đạt đến một cảnh giới nhất định, đến một giai đoạn mà mọi mệt mỏi đã dần quen thuộc, càng chạy chúng ta càng thấy dẻo dai, bền sức hơn, đường tới đích chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cuộc đời con người cũng giống như vậy. Trên đường đua “marathon của một đời người”, khi còn trẻ chúng ta muốn thành công, tìm mọi cách để về đích thật nhanh. Nhưng khi bị đời quật ngã dúi dụi, cho những bài học thử thách, có nhiều “người bộ hành” đã sớm đầu hàng, lựa chọn con đường nhàn nhã, ổn định quen thuộc. Còn lại, chỉ là những chiến binh chiến đấu đến cùng để một ngày đó cũng về đích với lòng dũng cảm theo đuổi định mệnh.

Cuốn sách truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều ở việc bắt đầu những thói quen và sở thích mình trì hoãn từ lâu. Murakami viết rằng “Tôi luôn làm bất cứ thứ gì mình cảm thấy thích làm trong đời”. “Nếu tôi lấy bận bịu làm cái cớ để không chạy, tôi sẽ không bao giờ chạy lại được nữa. Tôi chỉ có một ít lý do để tiếp tục chạy, và vô số lý do để bỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho một ít lý do đó được đánh bóng đẹp đẽ.”

“Tôi ở một mức bình thường – hay có lẽ giống như tầm thường hơn. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề là ở chỗ tôi có hoàn thiện hơn ngày hôm qua hay không. Trong cự ly chạy dài thì đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, chính cái cung cách cũ của ta.”

Hay có thể khá thẳng thắn như:

“Điều quan trọng nhất ta học được ở trường là cái sự thật rằng những điều quan trọng nhất là lại không học hỏi được ở trường.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *