Chuyển tới nội dung

Phú Quý- chuyến đi bão táp

  • bởi
  • ĐI
Phú Quý- chuyến đi bão táp 1

Ngay sau chuyến đi trở về từ xóm quý, mình đã đi coi ngay bộ phim “anh thầy ngôi sao”. Phần đầu cười như điên, đoạn cuối khóc như một đứa trẻ. Từng thước phim làm mình nhớ lại lúc mình chạy con xe xuyên rừng, tung tăng trên bãi cát, lang thang xuống gành, lắc lư trên chiếc thuyền gỗ ra bè cá. Hay một mình chống đỡ với cơn cuồng phong tại ngọn hải đăng. Chạy con xe đi giữa cơn mưa, lao vun vút giữa con đường ngợp cây lá. Nếu nói về một vùng đất nào bình yên ở Việt Nam, tính đến thời điểm này mình sẽ nói là đảo quý.

Mình đến Phú Quý trong dịp 02.09.2019, lúc mà cơn bão số 4 Podul vừa tan, và bão số 5 Durian đang hình thành trên Biển Đông. Biết trước dự đoán thời tiết sẽ khác khắc nghiệt, nhưng mình vẫn quyết tâm ra đảo cho bằng được. Mình tính dành trọn kì nghỉ 02.09 khoảng 3 ngày để khám phá hết mọi ngóc ngách trên đảo, nhưng ông trời hông cho. Khi mình mua vé, anh bán vé nói mình em chỉ ra được một ngày, mua vé ngày mai quay lại luôn nhen em, vì mai bão vào lại rồi, nếu không mua là em kẹt lại trên đảo, hết bão cả tuần mới có tàu về. Và thế là mình đành ngậm ngùi cho chuyến đi chỉ vọn vẹn trong 01 ngày rưỡi.

Sáng sớm, mình ghé tàu Phú Quý Express để bắt chuyến sớm nhất ra đảo lúc 6h sáng, mất tầm hơn 2h tàu để đến đảo Phú Quý. Mình chọn khoang trên bởi nghe nói ở trên sẽ thoáng và đỡ say sóng hơn rất nhiều. Mình cũng có uống thuốc say sóng trước khi lên tàu. Nhờ tác dụng của thuốc, nên mình vẫn bình an vô sự trong suốt chuyến đi, mặc dù trong cơn mê man đó, mình vẫn nghe thấy tiếng người ta la, ói xung quanh. Khoảng 8h, tàu cập bến Phú Quý. Một khung cảnh bến cảng bình yên nhưng nhộn nhịp. Mình ngồi lại một lúc để trấn tĩnh cơn say sóng vừa qua, đầu óc mình vẫn còn quay mòng mòng theo từng đợt sóng, mình nghe người ta nói sóng cấp 4 gì đó, vì còn tàn dư của cơn bão vừa qua. Phú Quý chào đón mình với một ngày nắng đẹp dụ êm. Gọi anh thuê xe đã đặt trước, mình bắt đầu hành trình khám phá Phú Quý một mình.

Chạy trên con xe chòng chành giữa con đường nhỏ ven đảo, khá là yên tĩnh và không có quá nhiều xe cộ, từng làn gió mát thổi rì rào, làm xua tan sự mệt mỏi sau hành trình dài. Mình ghé điểm đầu tiên trên hành trình dài là những cây quạt điện gió nơi góc phía đông đảo. Từ xa xa đã qua trong gió, tiếng quạt thổi kẽo kẹt, gió ở trên Phú Quý rất lớn, vào ngày mình đến, gió còn mạnh hơn vì vẫn dư chấn bão. Chỉ có tầm 3- 4 cây quạt điện gió phục vụ điện ở trên đảo. Chạy một vòng qua mũi phía đông đảo, lạc vô giữa rừng cây mát rượi. Có đoạn mình chạy giữa rừng, thấy khu kiến trúc khá đẹp, định dừng xe vô tham quan. Ngước lên nhìn mới biết là khu nghĩa trang mà giật mình ngỡ ngàng. Có một con đường chạy 1 vòng tròn quanh đảo, con đường đi xuyên qua rừng và biển. Chưa bao giờ mình có cảm giác biển và rừng gần nhau đến thế.

Và thật sự may mắn thay, khi đến xóm quý, điều gây chú ý đầu tiên với mình là đảo khá nhỏ 16km2 thôi, nhưng trường học rất nhiều, tính sơ sơ cũng 06- 07 trường từ mẫu giáo đến phổ thông. Mình cũng khá ngạc nhiên bởi sự văn minh của xóm đảo. Đời sống tâm linh ở đây cực kì phong phú, chùa chiền được xây dựng rất nhiều và siêu đẹp. Có cả nhà thờ, đạo cao đài, tin lành.

Buổi chiều mình leo lên đồi Cao Cát, ghé ngôi chùa linh thiêng trên đảo, đi qua những bậc tam cấp đầy màu sắc để lên tới đỉnh. Những ngọn đá được tạo hình khéo léo do sự kiến tác của thiên nhiên. Những đường nét chạm trổ tinh tế, sắc nét trên từng phiến đá là quá trình hình thành lâu ngày dưới tác động của gió, của mưa để tạo nên những ngọn đá kỳ diệu và tuyệt đẹp đến thế. Đây là điểm nhìn cao thứ hai tại đảo Phú Quý, từ đây mình có ngắm nhìn thị xã đảo dưới chân mình với những ngôi nhà san sát nhau, tập trung đông đúc quanh chợ, quanh chùa, quanh bến cảng. Người dân Phú Quý thường sống tập trung theo khu với nhau, và gần sát biển, nơi tàu bè đánh bắt cập bến. Đứng giữa không gian rộng lớn, gió thổi như táp vô mặt, mình thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt diệu này. Xa xa phía ngoài biển kia, những con thuyền đánh cá đang nhấp nhô theo những con sóng xanh. Cảnh vật thật bình yên trước giông bão. May cho mình vẫn còn cứu vãn được 01 ngày hưởng trọn cảnh đẹp Phú Quý trong yên bình thế này.

Chiều xuống, mình tung tăng trên con xe cóc len theo men rừng, tìm lối đi đến trạm hải đăng. Hải đăng lẩn khuất giữa rừng sâu, con đường đất nhỏ gồ ghề dẫn lối vô cửa trạm. Đi hết đoạn đường đất, mình phải bỏ xe lai để leo khoảng gần 120 bậc thang và quãng đường hơn 1km để lên tới trạm. Con đường tự tạo của người đi rừng len lỏi giữa rừng cây vừa tạo cảm giâc âm u lúc chiều tà, vừa cảm giác gê rợn như đường dẫn lối vào những nơi chốn linh thiêng. Mình đã hơi chùn chân và bủn rủn trước hành trình sắp tới ấy. Nhưng một phút hít thở thật sâu, mình quyết tâm chinh phục bằng được. Mình men theo con đường mòn, lối nhỏ 01 người đi, từng bậc thang người dân tự mở đường, có những đoạn mấy ngã rẽ làm mình bần thần vì sợ đi nhầm hướng. Mình vừa đi vừa cầu nguyện mong mọi thứ bình an :))). Cuối cùng sau 30 phút lặn lội trong rừng, mình nhìn thấy trạm hải đăng xuất hiện. Khi tới trạm chỉ có 02 anh kiểm lâm, phút trò chuyện ngắn ngủi sau khi mình leo lên hải đăng 01 mình, cuốc bộ 120 bậc thang và xuyên rừng vào cuối chiều. Anh trực ca đã hỏi mình “em đi mấy người”. Mình nói chỉ 01 mình em. Anh ngạc nhiên và cười lớn ” con gái một mình mà cũng chịu khó lên đây nhỉ.” Minh đã cười phớ lớ, ừ ha sao mình cũng gan lì gê ha.


Một điều mà mình cực thích trong những lần độc hành của mình. Đó là mình luôn tin những con người thú vị sẽ gặp nhau. Như cô chủ nhà homestay thân thiện, anh bạn & hai cô bạn rủ mình ra bè ăn hải sản. Để rồi phát hiện ra chúng mình đồng niên và đều là những người đang cố gắng cống hiến thanh xuân cho giáo dục. ???

Phú Quý- chuyến đi bão táp 2

Đó là khi mình gặp gỡ các bé tại sân đình, tại bãi biển đang xây nhà cát, chơi đồ hàng. Hay lời chia tay trước khi về, cô chủ dặn “lần sau ghé chơi nhớ dẫn bạn theo nhen”. Chắc cô, chú, anh, chị cũng hổng nhớ mình đâu. Rồi mình cũng sẽ quên một số người mình từng gặp, nhưng một xóm quý yên bình, chất phác như ngày mình gặp rồi mình sẽ gặp lại nhau nữa phải không? Những người thú vị sẽ gặp lại nhau thôi. ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *