Chuyển tới nội dung

Người lớn cô đơn

  • bởi
  • NGẪM

Người lớn cô đơn 1

Tôi nhớ khi còn nhỏ những đêm hè thường trèo lên sân thượng ngắm trăng, ngắm sao và  ngắm cả máy bay bay qua. Chúng tôi (tôi và em gái) thi nhau ai phát hiện ra được nhiều máy bay nhất. Rồi bốn con mắt hau háu ngước lên trời cao, mỗi lần có một chấm đỏ chớp chớp từ xa thì hai chị em hò hét lên “Máy bay kìa, em nhìn thấy trước” “Không,  chị nhìn thấy trước”  :))))

Giờ lớn rồi, ngày nào đi làm về tôi cũng nhìn lên bầu trời và nhìn máy bay bay qua. Máy bay gần hơn, to hơn nhưng tôi thì không còn háo hức như ngày nhỏ. Có phải chăng mình đã quá quen, đã quá lớn để không còn thích thú với những điều nhỏ nhoi nữa hay tâm hồn mình đã bị hóa đá sau bao bộn bề của cuộc sống, công việc, của những ràng buộc, gánh nặng khác…???

Đôi lúc ở giữa Sài gòn rộng lớn chỉ muốn ngước nhìn lên bầu trời để tìm một ánh sao mà cũng chẳng có, bởi ánh sáng của đèn điện quá sáng chăng. Lại tự thấy thèm muốn một cảm giác xưa cũ, dải chiếu, mền ra nằm rồi gác chân chữ ngũ và nằm ngắm sao cả đêm , đếm từng ngôi sao , đếm đến lúc hoa mắt chóng mặt. Thèm cảm giác được mẹ phe phẩy cái quạt giữa đêm hè, cho con giấc ngủ ngon.

Giờ lớn rồi, tự thân mình phải vận động, đi làm thì chui vô phòng máy lạnh, tối lại về tự kỉ trong 4 bức tường và một chiếc laptop, cũng thấy mình sống cô đơn lâu rồi nên thành quen.Lâu lâu cà phê tụ tập với bạn bè rồi chuyện công việc , tình cảm, chuyện tứ lung tung , tha hồ kể cho nhau nghe. Rồi đêm về lại vắt tay lên trán, tụi nó khác rồi, cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu , rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ . Sáng ra lại đi làm, tối về lại gõ máy tính lách cách, lướt dạo mấy vòng facebook, báo mạng, coi hài rồi tự cười. Chả hiểu thế nào quyết tâm học bài mà chẳng xong, quyết tâm thay đổi mà lại trì hoãn ????

Có phải chăng lớn rồi thì không được cười vu vơ, không vui với những điều bình dị, quen thuộc, hay vu vơ cười trên đường. Thấy tâm hồn mình càng ngày cằn cỗi và trở hơn trước cuộc sống mà người ta nói phải luôn cảnh giác, phải luôn suy nghĩ suy xét, để không trở nên kệch cỡm, khác thường giữa chốn đông người. Lớn rồi, lo nhiều thứ hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nếp nhăn nhiều hơn nên càng khó tính hơn, khó vui hơn.

Rồi chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, rời phố về núi , về với biển, hít lấy hít để cái không khí xứ người, khi trở về lại than thở cái thành phố chật chội, toàn khói bụi , chẳng có một chút bình yên. Vậy đó, tự nhiên muốn bỏ phố về rừng, ngày ngày trồng rau, nuôi gà, thả cá, trồng hoa, 2 vợ chồng dẫn nhau đi dạo biển, leo núi…sống một cuộc sống thật thanh bình, chẳng cần nhà lầu, xe hơn, …Cứ sống an nhiên , tự tại với thiên nhiên thôi.

http://mp3.zing.vn/album/Thoi-Thanh-Xuan-Se-Qua–9th-Single–Pham-Hong-Phuoc-Van-Mai-Huong/ZWZCWCWC.html

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *