Chuyển tới nội dung

Hôm nay , hãy trồng một cái cây !!!

Hôm nay , hãy trồng một cái cây !!! 1
[Sài Gòn -22/04/2020]

——-

Hôm nay, là một ngày đặc biêt, ngày Earth’s day?.

Đã bao lâu rồi bạn không tắm mình giữa cánh rừng xanh biếc? Đã bao lâu bạn chưa nằm dưới thảm cỏ xanh lắng nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió? Đã bao lâu bạn chưa gieo.một hạt giống hay trồng một cái cây? Vậy thì, hôm nay hãy gieo ngay một hạt giống hay trồng một cái cây nhé !.

Bạn sẽ không biết mình đã phải kiên nhẫn bền bỉ biết bao nhiêu . Khi bạn gieo hạt giống, ươm một mầm non, bạn chăm chút và mong đợi nó lớn lên mỗi ngày. Bạn hạnh phúc khi cây lớn lên, ra hoa, đâm trái. Niềm hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn khi chính bạn tự bắt tay làm. Chăm sóc một cái cây là bạn đang chăm sóc và nuôi dưỡng chính tâm hồn mình vậy. Mỗi loại cây cần một độ ẩm riêng, ánh sáng riêng, phân bón riêng để lớn lên. Chúng mình cũng vậy, chúng mình đều là những cá thể khác biệt, có những điểm mạnh yếu khác nhau và cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày để đợi ngày bung nở rực rỡ. Khi trồng một cái cây, bạn sẽ lắng nghe giọng nói của thiên nhiên nhiều hơn, bạn cũng đang lắng nghe tiếng nói nội tâm nhiều hơn.

Mẹ tôi thường hay dặn hãy giữ lại hạt mỗi khi con ăn trái cây, tôi hỏi mẹ “để làm gì đó hả mẹ?”. Mẹ chỉ cười và bảo tôi cùng mẹ ra vườn giâm những hạt giống xuống đất “mẹ trồng để sau này con cháu về chơi với ba mẹ còn có trái để ăn chơi,còn có bóng mát để nghỉ ngơi chứ”. Tôi mới nhận ra, trồng cây cũng là bạn đang trao đi yêu thương cho gia đình, cho mọi người.

Bạn có còn nhớ những cây đa đầu làng?

Bạn còn nhớ bụi hoa giấy hiên nhà mình?

Bạn đã quên những hàng dừa xanh mát mỗi chiều lại trốn ba mẹ rủ nhau đi thả diều?

Những hàng cây, bụi hoa đã đi vào tiềm thức của mình, để mỗi khi trở về, nhìn từ xa , bạn đã nhận ra mình đã trở về nơi thân thương, góc thân quen ấy.

Vậy thì, mình cùng trồng một cái cây xanh hôm nay cho ngày mai tươi xanh và đẹp đẽ hơn nhỉ.


“Nếu ai cũng có thể trồng một cái cây trong cuộc đời

thì nỗi cô đơn chỉ còn là đứa trẻ của niềm vui…

Mỗi ngày đi qua xin chút mưa nắng

để cho lá đâm chồithấy mình biết vui với trái tim thiếu thốn

đồng cỏ ngoài kia có xanh bao nhiêu

với hàng đàn chim hót vẫn mỉm cười nơi vườn nhà

dẫu khô cằn, bụi bám vì đã ngồi xuống đây…

Vì chấp nhận mình có quá nhiều duyên nợ với đắng cay

nên cứ thản nhiên trong mỗi lần tự hỏi

không ai yêu thương mình không có nghĩa là mình cần đau nhói

tự gây ra vết thương còn đáng sợ hơn gấp bội

vết thương đến từ người…

Trồng một cái cây để che chắn lại một phần bầu trời

trong những ngày biết trước sẽ toàn u ám

tán lá này nhỏ nhoi nhưng vẫn hơn một khu rừng rậm rạp

chỉ toàn là bão táptrong hình hài những giọt sương…

Mình sẽ thật lặng yên khi trú ngụ dưới một cuộc đời bình thường

đừng ai chú ý để bớt đi nước mắt

sẽ vun xới từng khoảng không gió mát

chăm bón nỗi đau bằng đôi lần cười nhạt

như bao người!

Không thể đo đếm những câu nói vô nghĩa đã nói vào những ngày không vui

những lạnh lùng để dành cho người khác

một lần mình đau là một triệu lần trả thù vào thế giới đang ngơ ngác

chỉ có duy nhất mình tin là mình không mất mát

chỉ có duy nhất mình tin…

Trồng một cái cây trong cuộc đời không chỉ đơn giản là để biết yêu thương mình!”

Thơ: Nguyễn Phong Việt, Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *